Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Cười để cho vui, chứ không phải vui để cười.

Trong cuộc sống hiện nay con người ta phải tất bật chạy đua theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, để bắt nhịp cho cuộc sống, và đấy cũng là nguồn năng lượng cung cấp thiết yếu trong mỗi động cơ của con người. Nó cũng là một mặt trận để cho con người chiến đấu với con người. 


Chẳng biết chuyện gì mà tín đồ PGHH vui quá xá.

Trong một cuộc chiến tất phải có kẻ thắng người thua. Bên thắng thì cười trong sự kiêu hãnh, tự đắc, bên thua thì đau buồn, tủi nhục nhưng đôi khi cũng có nở nụ cười nhưng cười trong sự đau khổ để cảm thấy rằng mình không còn khổ! 



Đa số chúng ta đều đi theo một nguyên tắt nhứt định đó là: cười khi cảm thấy vui và buồn trong khi đau khổ. vậy, có ai đã từng cười trong sự đau khổ? Cười để cảm nhận được đều thú vị của nụ cười, vì nó giúp cho ta có được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Nhớ lại lời thơ:
“ Vui trong tham dục là vui khổ,
Khổ để tu hành khổ hóa vui.
Biết được cái vui là cái khổ,
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui.”

Với cái nhìn của đấng giác ngộ thì chúng ta hiện nay đang sống trong cảnh khổ, chúng ta đang ở trong một vòng quay hình tròn được gắn trên trục cố định, nó không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc và càng không có một cái gì gọi là tuyệt đối; cũng như nụ cười của hôm nay biết đâu nó sẽ là mần móng cho sự đau khổ ở ngày mai và theo chiều ngược lại.

Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH ra đời với ý nguyện muốn toàn thể chúng sanh “thoát miền mê khổ” tìm đến một nơi an vui, ở nơi ấy không có sự xuất hiện bóng dáng của buồn khổ. Hãy nhẹ nhàn cẩn thận bước từng bước một trên con đường gồ rề, đầy sỏi đá nhưng biết đâu có cơ hội cảm nhận được cái vui về đến đích, còn hơn phải chạy nhảy tung tăng trên con đường bằng phẳng để rồi tương lai nhận lấy những vết thương đầy mình, bằm dập.

Ngài Thanh sĩ chắc hẳn đã thắm nhuần qua lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy nên cho biết:

“Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ,
Độ chúng sanh không bỏ một ai.”

Hay là :
“Cứu khổ không chi vui bằng đạo,
Giải sầu không gì hiệu bằng tu.”
Và Đức Thầy cũng đã đưa ra hai con đường quá rỏ ràng để cho chúng ta quyết định cuộc đời vui hay khổ:
“ Ta Bà khổ Ta Bà lắm khổ,
Tịnh Độ vui Tịnh Độ nhàn vui.
Cảnh thanh minh sen báo nặc mùi,
Nào ai rỏ cái vui triệt đáo.”

Tóm lại: Đời là khổ, còn đạo là vui. Hãy thử sống hoà mình vào tôn giáo, nép mình vào giới luật của nhà Phật để cảm nhận được cái vui trên mọi cái vui! Và trút bỏ được cái khổ khi đang ở giữa biển khổ.
Nên nhớ rằng: “ Cười để cho vui, chứ không có gì vui để cho ta cười”.


Hái dừa cũng có niềm vui.

Hòa Hảo Trong Tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét